Gallery

Tết ở Mỹ thật là buồn!


http://img.dep1001.vn

Nay đã là bốn cái Tết tôi xa nhà, không được hưởng bầu khí lễ hội và đoàn tụ với gia đình trong niềm vui của những ngày đầu xuân. Nhớ lại những ngày đầu khi đặt chân đến Hoa Kỳ, hầu như cái gì cũng xa lạ với tôi, từ ngôn ngữ, văn hóa, con người cho đến nếp sống. Mỗi khi ai đó hỏi tôi: “Cha có nhớ Việt Nam không?” Tôi luôn trả lời là: “Tôi không có nhớ.” Nhưng rồi nhiều người Việt Nam nói với tôi rằng: “Tại cha mới sang đó thôi, chứ ở lâu rồi cha sẽ thấy có cảm giác giống hệt như chúng con.” Đúng vậy, cảm giác nhớ Việt Nam rất rõ trong tôi mỗi độ xuân về, nhất là khi mọi người nơi đất mẹ vui vẻ đón Tết truyền thống, trong khi tôi không được hưởng cái không khí đầm ấm ấy, mà vẫn cắp sách đến trường và cố gắng làm xong những bài tập mà giáo sư đã đề ra.

Cảm giác xa quê hương bây giờ đối với tôi khác xa những người Việt khi họ mới đặt chân lên xứ này. Có lẽ họ có cảm giác nhớ trong “tuyệt vọng” hơn là “hy vọng.” Họ phải đối mặt với biết bao khó khăn trong thân phận những người di dân sau chiến tranh. Hầu hết ai cũng có một cảm nhận là “họ xem mình là những người đã rời xa đất mẹ một cách vĩnh viễn” mà không còn có cơ hội trở về thăm gia đình. Nỗi nhớ nhung đó được thể hiện qua những tác phẩm văn học, hội họa cũng như âm nhạc. Bài hát  “Xuân Nào Con Sẽ Về” diễn tả, “Lại một mùa xuân đời viễn xứ, con mãi lênh đênh, mãi mịt mờ, mẹ héo từng đêm xuân đợi chờ, mắt lệ rưng rưng…” Từ những cộng đồng những người tị nạn đầu tiên sống rải rác khắp nơi trên đất nước Hoa Kỳ sau năm 1975, nay đã quy tụ thành những cộng đồng tương đối lớn ở Houston, San Jose, Los Angeles, Orange County, Boston, Chicago… Người Việt cũng đã thể hiện mình như một sắc dân có đầy đủ những nét đặc trưng về văn hóa. Tôi là một trong những người đến sau, được thừa hưởng thành quả của biết bao nhiêu người Việt đi trước và hòa mình vào nếp sống của những người Việt ở đây một cách dễ dàng hơn. Với tôi, khoảng cách địa lý giữa Mỹ và Việt Nam giờ đây trở nên rất gần. Internet và các phương tiện truyền thông khác đã làm cho tôi không có cảm giác quá xa nhà, mà tưởng như mình đang ở đâu đây không xa quê hương là bao.

Dường như các phương tiện truyền thông là không đủ với tôi trong những ngày đầu xuân, tôi khao khát một cảm giác quen thuộc linh thiêng khác. Tôi vẫn nhớ một lần kia, khi tôi gọi điện hỏi thăm dì út tôi ở Đại Hải, khi hai dì cháu nói chuyện dông dài được một lúc thì dì hỏi tôi: “Cháu có nhớ nhà không?” Tôi đoán là trong thâm tâm của dì chắc rằng, câu trả lời của tôi là: “Cháu nhớ nhà lắm!” Nhưng tôi lại trả lời là: “Cháu chẳng nhớ tí nào.” Dì tôi phán cho một câu: “Cha bố nhà cháu, ở lâu rồi sẽ biết.” Phải, cái Tết đầu tiên thật là buồn, phần vì mới tới Mỹ, phần vì cảnh xa vật lạ. Ngày mồng một Tết của năm 2008 là ngày thứ năm. Hôm đó có một chú chở hai anh em tôi lên downtown để đi học, lúc đó chưa có xe. Trên đường đi chú mở bài hát “Xuân Này Con Không Về” do Duy Khánh trình bày: “Con biết bây giờ mẹ chờ tin con, khi thấy mai đào nở vàng bên nương. Năm trước con hẹn đầu xuân sẽ về, nay én bay đầy trước ngõ mà tin con vẫn xa ngàn xa…” Một cảm giác rất tự nhiên trong tôi, nước mắt cứ trào ra như người đang tiến vào cõi mông lung vô định. Tôi đếm từng ngày một: “Hôm nay là mồng một,” rồi lại: “Hôm nay là mồng hai,” và cứ thế đếm những ngày tiếp theo. Tưởng chỉ có mình là thế, nhưng khi hỏi những anh chị em trong nhóm du học tại Houston, thì ai cũng buồn vậy. Mấy ngày đó học chẳng ra sao cả, đến lớp mà đầu óc cứ để đâu đâu. Ngồi học bài, mà cứ tưởng nhớ đến cây mai cây đào, cảnh bà con quê nhà đón Tết tưng bừng trong không khí lễ hội.

Tôi cứ nghĩ đó là Tết đầu tiên nên mình buồn, rồi đây Tết thứ hai và thứ ba mọi sự sẽ khác. Đúng là cảm giác nhớ nhà tự nhiên biến mất sau cái Tết đầu tiên, nhưng nó lại xuất hiện khi cái Tết thứ hai và thứ ba đến. Lúc này tôi đã quen hơn với nếp sống ở nơi đây, biết lái xe đi thăm người này người nọ và tham gia một vài sinh hoạt nho nhỏ ngày Tết với cộng đồng Việt Nam. Dù tương đối hội nhập đầy đủ vào cuộc sống nơi đây, nhưng tôi tự hỏi, tại sao mình vẫn nhớ Việt Nam vào những ngày Tết như thế này nhỉ? Dó chính là cảm giác nhớ gia đình và họ hàng thân thuộc. Những gì tôi đã làm từ bé cho đến khi làm linh mục là về với bố mẹ, anh chị em và bà con gần xa đã tạo nên trong tôi cảm giác bây giờ mình đã xa họ. Tôi cứ nhớ lại cảnh bố tôi đếm từng ngày chờ các con về nhà đông đủ vào mấy ngày Tết, “Hôm nay chị hai về, ngày mai và ngày kia, anh ba và anh tư về.” Những kỷ niệm ấy sống lại trong tôi như những ký ức không thể phai mờ. Những anh chị em trong nhóm linh mục tu sĩ du học cũng chia sẻ cảm nhận ấy. Có một Sơ ở ngoài Bắc, du học tại Tennessee, gọi điện chúc mừng năm mới tôi rồi kể: “Bác ạ, em vừa gọi điện về nhà. Cả nhà đi chúc Tết hết cả rồi, ông nội bắt máy trả lời điện thoại. Khi ông nội vừa mới hỏi: ‘Cháu đấy hở?’ Nước mắt em cứ chảy ròng ròng mà không còn nói được một câu nào nữa, thế là em cúp máy luôn.” Một Sơ khác ở Miền Nam, du học tại Indiana, cũng email chúc Tết tôi rồi kể: “Anh hai à, buồn lắm, em vừa gọi điện cho má. Em vừa nói: ‘Chúc mừng năm mới má.’ Thế rồi òa lên khóc, má em cũng khóc, rồi chẳng còn nói với nhau được điều gì nữa.” Phải, tình cảm gia đình thật thân thương biết bao. Tôi và những anh chị em xa nhà thì nhớ về gia đình vào những ngày Tết, thì chắc chắn những người trong gia đình tôi cũng như những anh chị em khác cũng nhớ về chúng tôi rất nhiều, có khi còn hơn những gì chúng tôi dành cho họ.

Rồi cái Tết thư tư lại đến, đây là cái Tết phải nói là buồn hơn ba cái Tết trước. Tôi ở trong cộng đoàn các thầy dòng Camêlô ở phía Nam thành phố Chicago, xa hẳn cộng đoàn Việt Nam ở hướng Bắc, cách chỗ tôi ở khoảng 23 km. Tôi nạp tiền “điện thoại gọi về Việt Nam” sẵn sàng, để chuẩn bị gọi cho gia đình và những người này người kia trong những ngày Tết cho đỡ buồn. Thật là chẳng may, đúng ngay đêm chuẩn bị đón giao thừa thì bão tuyết (blizzard) về, đây được cho là trận bão tuyết lớn nhất trong khoảng hơn 20 năm trở lại đây. Toàn miền Đông Bắc Hoa Kỳ tràn ngập trong gió và tuyết. Toàn bộ thành phố Chicago, tuyết phủ dầy khoảng 0,5m và giao thông đường hàng không cũng như đường bộ tạm ngưng trong khoảng hai ngày. Thế là trớt mép! Những ngày Tết truyền thống lại phải ở nhà, nghỉ học, cuốn chăn cho đỡ lạnh, và ôm cái điện thoại di động chờ khi nào những người ở Việt Nam thức dậy hay rảnh rỗi vào buổi tối thì gọi điện thăm hỏi, âu cũng là để nói chuyện cho khuây khỏa.

Nhiều người hỏi tôi là ở bên Mỹ này có bánh chưng, bánh tét, bánh mứt… nói chung là “Thịt mỡ dưa hành câu đối đỏ – Cây nêu tràng pháo bánh chưng xanh” không? Đúng là chỉ thiếu có cây nêu thôi, chứ còn mọi thứ chuẩn bị cho ngày Tết của dân Việt bên này đều có đầy đủ. Cộng đồng Công Giáo Việt Nam cũng gởi cho tôi bánh chưng và bánh tét, họ hàng cũng gởi quà Tết từ California sang. Thế thì còn thiếu cái gì nữa mà buồn? Vậy mà cũng cứ buồn. Tôi chỉ thiếu cái “không khí” thôi. Cho dù ở bên này có tổ chức lễ hội ngày Tết truyền thống di nữa, cũng không thể nào so sánh với những ngày Tết ở Việt Nam được, vì nếu so sánh là quá khập khiễng. Dẫu sao, người Việt ở bên này cách nào đó cũng đã trở thành “Vietnamese Americans” rồi, họ đã và đang hòa nhập vào đời sống Mỹ một cách tích cực và hiệu quả. Ở nơi này, ngày lễ hội khác hẳn lễ hội ở Việt Nam. Những ngày lễ lớn nhất của Mỹ như Giáng Sinh, Lễ Tạ Ơn (Thanksgiving), và Năm Mới (New Year) cũng được tổ chức hoành tráng, nhưng cách tổ chức của họ mang tính gia đình nhiều hơn là lễ hội cộng đồng như ở Việt Nam. Ngày mồng một Tết Tây, đường phố hầu nhưng vắng lặng, trên xa lộ thưa thớt điểm vài chiếc xe di chuyển chứ không nối đuôi nhau như ở đường phố Việt Nam trong những ngày lễ hội, đặc biệt Giáng Sinh và Tết. Thế mới nói, văn hóa là những gì làm nên con người và con người làm nên văn hóa, mãi mãi không thể tách rời, cho dù đi đến chân trời góc biển nào đi nữa, thì cũng khó có thể đánh mất cái căn tính Việt Nam.

Bây giờ thì tôi chỉ có thèm được một bữa rau muống (loại rau muống nước khu Đại Hải) luộc chấm với nước mắm tỏi và bữa thịt gà luộc (loại gà chạy bộ xứ Trà Cú) thôi. Thế là đủ rồi. Trong tôi, Tết mãi luôn là một kỷ niệm rất đẹp mà chỉ khi nào mình tách ra khỏi nền văn hóa Việt Nam, thì tự nhiên tôi hướng về nguồn cội nơi mình được lớn lên. Bởi vậy, nhà thơ Đỗ Trung Quân mới viết bài thơ “Quê Hương,” diễn tả “Quê hương là chùm khế ngọt… là đường đi học… là con đò nhỏ… là cầu tre nhỏ… là đêm trăng tỏ… là lá nghiêng che… [và] mỗi người chỉ một, như là chỉ một Mẹ thôi… [và] nếu ai không nhớ, sẽ không lớn nổi thành người.” Với tôi, Tết là quê hương, là người thân, là anh em bạn bè… và là những gì làm nên con người tôi.

Chicago, Mùng 2, Xuân Tân Mão 2011

 

 

 

 

 

4 responses to “Tết ở Mỹ thật là buồn!

  1. Tuyệt vời.
    Tôi đã khóc khi đọc bài viết này.

  2. Hôm đó có một chú chở hai anh em tôi lên downtown để đi học, lúc đó chưa có xe. Trên đường đi chú mở bài hát “Xuân Này Con Không Về” do Duy Khánh trình bày: “Con biết bây giờ mẹ chờ tin con, khi thấy mai đào nở vàng bên nương. Năm trước con hẹn đầu xuân sẽ về, nay én bay đầy trước ngõ mà tin con vẫn xa ngàn xa…” Một cảm giác rất tự nhiên trong tôi, nước mắt cứ trào ra như người đang tiến vào cõi mông lung vô định. ….
    Con đặc biệt thích bài viết này…….
    ” Một cảm giác rất tự nhiên trong tôi, nước mắt cứ trào ra như người đang tiến vào cõi mông lung vô định”….

  3. Ngọc Xuân

    “Con gái” đây, thưa Cha! (^_^)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s