Gallery

Nói ngọng ở Hà Nội, chữa hay không chữa

Tác giả: Thiên Vy

Chữa hay không chữa khi chúng ta nói ngọng. Bằng một phương pháp khá đơn giản, tôi đã thành công trong việc chữa nói ngọng.


Ảnh sưu tầm

Thời gian gần đây, tôi có đọc một vài bài về việc chữa nói ngọng tại Hà Nội của tác giả Văn Chung. Với những gì tác giả trình bày cho thấy, tình trạng nói ngọng ở một số nơi trên đất nước ta rất trầm trọng, hơn những gì tôi nghĩ. Nhiều học giả lại cho rằng đó là phương ngữ, không thể sửa, cứ để vậy. Cũng một số khác lại kêu gọi nên sửa và làm trong sáng tiếng Việt. Vậy thì chúng ta chữa hay là không?

Tôi sinh ra ở Sóc Trăng, vùng đồng bằng sông Cửu Long, sống với người Miền Tây và người Khmer. Ông bà cha mẹ tôi sinh ở Hưng Yên và Thái Bình, không nói ngọng, thế mà tôi từ nhỏ đã ngọng, ngọng đến nỗi nản chí không còn muốn sửa nữa, vì tôi không thể phân biệt khi phát âm những chữ có phụ âm đầu “L” và “N.” Âm “L” nào tôi cũng chuyển hết sang “N,” nhưng trong đầu vẫn nghĩ mình phát âm đúng. Đó mới là điều tai hại.

Lý do tôi ngọng không phải từ gia đình mà là từ cộng đồng. Làng Nam Hải tôi hầu hết là những người di cư từ năm 1954 gốc Bạch Long, Tiền Hải, Thái Bình. Hầu như cả làng nói ngọng, chuyển toàn bộ những chữ có phụ âm đầu “L” thành “N.” Một điều may mắn là các thầy cô của tôi hầu hết không ai ngọng cả và ông bà nội ngoại và cha mẹ tôi cũng vậy. Tôi ra ngoài nói chuyện với bạn bè thì rất tự nhiên, nhưng khi vào lớp và về nhà thì bị sửa liên tục, xấu hổ đến nỗi mỗi khi mở miệng là phải chọn câu nào ít chữ có phụ âm đầu “L” để nói cho tự tin.

Khi lên cấp II, tôi học chung với những người địa phương và người Khmer, họ không bị lẫn lộn hai phụ âm đầu “L” và “N.” Tôi nhớ rất rõ hôm đó có giờ Sử, cô giáo gọi tôi đứng lên phát biểu ý nghĩa của Bản Tuyên Ngôn Độc Lập. Tôi nói: “Thưa cô, Bản Tuyên Ngôn Độc ‘Nập’…” Nghe âm “nập”, cả cô giáo lẫn các bạn trong lớp tôi cười ồ lên và không dừng lại được. Mặt tôi đỏ rực vì xấu hổ, chỉ muốn có cái lỗ ngay chỗ tôi đứng để chui tuột xuống đất hay ít là cắm mặt xuống cát giống như con đà điểu trong sa mạc cho đỡ thẹn. Nhưng từ ngày đó, tôi quyết tâm sửa. Chỉ sau một năm, tôi đã hết nói ngọng.

Tôi luyện tập rất đơn giản và cô giáo giúp sửa chính là mẹ và bà nội tôi. Với tôi, chỉ cần sửa phụ âm đầu “L” là được, vì tôi không sai khi phát âm phụ âm đầu “N.” Tôi mở từ điển tiếng Việt và bắt đầu ngay với phụ âm đầu “L,” đọc chầm chậm hết chữ này sang chữ khác. Mẹ tôi vừa làm việc vừa nghe tôi đọc và thỉnh thoảng lại bảo tôi ngưng và đọc lại một từ nào đó. Ví dụ: “La, la bàn, la cà, la hét, la rầy, lam lũ, lan tràn, lang bang, lang ben, lang thang, lanh chanh, lao lực…” Ngày đầu hơi mỏi miệng, nhưng ngày thứ hai và thứ ba thì kết quả bắt đầu nhen nhúm. Khi nói, tôi bắt đầu phân biệt được hai phụ âm đầu “L” và “N.” Phải đến cả tháng, mẹ tôi bắt đầu cho tôi đọc nguyên một bài tập đọc. Tôi đọc chậm và đều, lâu lâu dừng lại để mẹ tôi sửa. Một năm sau, tình trạng nói ngọng của tôi gần như biến mất.

Theo tôi, bây giờ là lúc chúng ta đang hội nhập giữa các vùng miềm trong cả nước và hội nhập với thế giới. Người Bắc vào trong Nam làm việc rất nhiều và khá đông người trong Nam ra Bắc công tác và học tập. Đó là cơ hội tốt để chúng ta giao lưu về phương diện ngôn ngữ và học hỏi lẫn nhau. Chúng ta chấp nhận phương ngữ với những sai sót khi nói, vì đó là ngôn ngữ bình dân của từng vùng miền, nhưng không vì thế mà làm ngơ khi biết mình nói ngọng và còn cho rằng đó là nét “văn hóa” đặc trưng nữa. Một người bình dân khi nói ngọng trước những người khác, chẳng có gì trầm trọng cả. Khi một cô giáo, hiệu trưởng, thủ trưởng, tổng giám đốc, chủ tịch huyện, bí thư tỉnh, linh mục, sư thầy… nói ngọng, lại còn đứng trước tập thể phát biểu, đọc diễn văn hay giảng, điều đó rất khó chấp nhận với cử tọa. Khi tôi học môn Public Speaking tại Houston, cô giáo nhắc tôi rằng: một speaker mà phát âm sai trước cử tọa của mình, đó là một thảm họa. Vì thế, speaker phải luyện tập thật cẩn thận trước khi đứng trước đám đông để phát biểu hay đọc diễn văn, nhất là khi phát âm những từ khó.

Tôi không hề thấy người nói giọng Bắc tại Mỹ nói ngọng, vì họ đang sống trong một môi trường hoàn toàn khác khi người Bắc, Trung và Nam cùng chung sống với nhau. Người Bắc trong nước nói ngọng trầm trọng nhất khi chuyển phụ âm đầu “L” thành “N” hay chuyển “N” thành “L.” Theo tôi, chuyển “L” thành “N,” nghe cũng còn có vẻ êm tai. Ví dụ: “Anh hai chạy chiếc mô-bi-nết. Chạy từ đường Nê Nợi nộn sang đường Nê Nai, nạng qua nạng nại, neo nề, nật nuôn” (sưu tầm). Còn chuyển từ “N” thành “L” thì nghe như “đấm vào tai” người khác. Ví dụ: “Cháu lói cho chú nghe, vứt ngay cái của lợ ấy đi. Cái thằng Tình, ló là một thằng lóng lảy. Ló không lể chú một chút lào đâu, ló mà biết chú mang cái máy của vợ ló về, thì chú chỉ còn lước lên lon mà ở.” Vấn đề nói ngọng còn tệ hại hơn nữa khi chúng ta học ngoại ngữ. Nếu nói tiếng Việt ngọng, không phân biệt được giữa phụ âm đầu “L” và “N”, thì không thể nào nói tiếng Anh hay tiếng Pháp đúng được, vẫn ngọng. Chính tôi đã nghe cô bạn chung lớp tiếng Anh cấp II nói “Lô, ít is lót” thay vì “No, it is not.”

Nói ngọng, sửa hay không sửa vẫn là vấn đề đang được nhà chức trách và các học giả hội thảo cũng như tranh luận. Với tôi, sửa không khó nếu mỗi cá nhân quyết tâm với sự giúp đỡ của thầy cô và gia đình. Nếu mỗi gia đình và các học sinh đều ý thức rằng nói ngọng là một vấn đề đáng lưu tâm, thì chắc chắn họ sẽ tìm cách sửa. Tiến sĩ Thái Thị Ngọc Dư khi bàn về vấn đề bạo lực gia đình đã nói đến áp lực của cộng đồng. Nếu trong một cộng đồng nào đó ý thức rằng vấn đề hành hạ chị em phụ nữ là xấu thì chắc chắn tình trạng bạo lực gia đình trong cộng đồng đó sẽ giảm. Cũng vậy, nếu chúng ta cho rằng nói ngọng là vấn đề cần quan tâm trong cộng đồng, thì chúng ta đã bước lên bậc thang đầu tiên của tiến trình chữa nói ngọng.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s