Gallery

Những điều du học sinh Việt Nam cần chú ý khi sống với người Mỹ

Tác giả: Thiên Vy


Ảnh minh họa palomar.edu

“Đế Quốc Mỹ cút khỏi Miền Nam Việt Nam!” Đó là câu tôi học thuộc lòng khi còn là học sinh tiểu học tại Việt Nam. Rồi những bài “Trâu Đánh Mỹ” hay “Ong Đánh Mỹ”… đã làm cho tôi thích thú khi thấy “bọn Mỹ” gian ác đến nỗi những con vật nó cũng ghét và đánh cho tơi bời. Lớn lên, khi học xong phổ thông trung học, những điều tôi được dạy về nước Mỹ đó là kẻ thù của dân tộc Việt Nam. Lòng tự hào dân tộc càng dâng lên khi đọc những câu thơ:
“Đây rồi đất nước chúng em
Đã giàu đẹp lại mang tên anh hùng.”

Gói hành trang tôi học được từ trường lớp là thế và nó đã rong ruổi đã theo tôi trên suốt hành trình một sinh viên du học trên đất Mỹ. Với bốn năm đời sinh viên du học, tôi đã sống chung với người Mỹ hơn ba năm. Những kinh nghiệm góp nhặt được khi sống với họ đã giúp tôi rút ra được những điều cần thiết cho một du học sinh Việt Nam khi sống với người Mỹ.

Hãy cẩn thận với những kiến thức chúng ta được học về nước Mỹ và người Mỹ tại Việt Nam
Khi đến nước Mỹ, tôi thấy họ giàu, mạnh và giỏi. Người Mỹ đã sống quen với bối cảnh đa văn hóa và tầm nhìn của họ về con người và thế giới rất rộng. Họ chẳng có một dân thuần chủng, nhưng là những người nhập cư từ khắp nơi trên thế giới quây quần về mảnh đất này. Sự dân chủ đã làm nên tính cách rất riêng của người Mỹ và họ cảm thấy rất tự hào khi nói với các dân tộc khác: Chúng tôi là người Mỹ.

Người Mỹ nhiệt tình và tốt bụng như người Việt chúng ta
Nhiều người nhập cư đến nước Mỹ đều công nhận rằng: Tuy ở đây cũng có sự phân biệt ít nhiều về màu da và chủng tộc, nhưng khi kỳ thị công khai là chuyện không hề có. Với vốn tiếng Anh ít ỏi, nói chuyện câu được câu chăng… thế nhưng những người Mỹ sống chung với tôi rất nhiệt tình và kiên nhẫn với vốn tiếng Anh của tôi. Họ giúp tôi sửa từng chữ, từng câu và cả bài văn. Cần giúp thì cứ nói, không phải e dè khách sáo gì cả. Làm được thì họ nói, còn nếu không làm được, họ cũng từ chối ngay.

Người Mỹ nói thẳng, không nói gián tiếp để hiểu ý muốn nói
Tính rào trước đón sau của người Việt trong tôi đôi khi làm cho tôi trở nên khó hiểu khi nói chuyện với người Mỹ. Họ nói thẳng vào vấn đề chứ không vòng vo. Người Việt mỗi khi trình bày vấn đề gì, chúng ta thường nói theo kiểu nhập đề gián tiếp. Cách tiếp cận vấn đề đó làm cho nhiều người Mỹ khó chịu và đôi khi họ không hiểu chúng ta đang nói gì. Họ thường nói “Get to the point” – Hãy vào vấn đề đi.

Người Mỹ nói chơi khác chúng ta
Người Mỹ cũng nói chơi, nhưng khi vừa nói chơi với người khác xong, bao giờ họ cũng thêm câu “I am kidding” hay “Just kidding.” Người Việt chúng ta nói chơi, nhưng giống như lừa người khác vào bẫy. Có khi rất lâu họ mới tìm ra câu trả lời, rồi cười trừ với nhau.

Người Mỹ ngại bàn chuyện người thứ ba
Người Việt chúng ta đề cao tính cộng đồng, nên khi tụm năm tụm ba bàn về một ai đó là chuyện bình thường. Hàng xóm láng giềng cũng nên biết chuyện của nhau để có thể thông cảm hoặc giúp đỡ. Đó là điều tốt. Người Mỹ đề cao cá nhân. Họ ít khi bàn chuyện về một người nào đó vắng mặt. Bởi khi ai đó mở miệng nói xấu về một cá nhân nào giữa những người khác, thì coi chừng chính những người nghe có thể sẽ có cái nhìn không tốt về người đang nói.

Người Mỹ bình đẳng, ông già bà cả, nam nữ hay trẻ con đều được tôn trọng
Văn hóa Việt Nam chúng ta đề cao người lớn tuổi, vì họ là những người sống lâu năm, nhiều kinh nghiệm mà những người trẻ cần phải kính trọng và học hỏi. Đối với trẻ con, chúng ta có cái nhìn xem ra coi thường: “Con nít con nôi, ăn xôi ỉa chảy” hay “ Con nít con nôi, đầu hôi bù chét.” Với người Mỹ, mọi người như nhau, đôi khi phụ nữ và trẻ em còn được coi trọng hơn. Trong nhà tôi ở, ai cũng được phân công để làm việc, kể cả người lớn tuổi. Ăn xong, già cũng như trẻ, lo dọn dẹ, rửa chén, lau bàn, xếp ghế.

Người Mỹ tránh xa những ai nói dối họ
Nhiều người Việt Nam phỏng vấn đi Mỹ nhiều lần nhưng vẫn rớt, một trong những lý do chính là: Người Mỹ nghĩ rằng chúng ta nói dối họ ngay từ lần đầu tiên. Với tôi, khi sống chung với những người Mỹ đã cho tôi một kinh nghiệm thật quý báu. Cái gì nói được thì nói, không nói được thì trả lời ngay: “Cái này tôi không nói được.” Thế thôi, đừng vòng vo, đôi khi lỡ lời, chúng ta lại trở thành người nói dối.

Cẩn trọng khi nói về nước Mỹ
Ở nước Mỹ có hai sự kiện đau buồn nhất mà chúng ta phải để ý khi muốn đề cập đến: thứ nhất là sự kiện tổng thống Kennedy bị ám sát năm 1963, thứ hai là sự kiện 11 tháng 9 năm 2001. Người Mỹ ngậm đắng nuốt cay khi phải chấp nhận hai sự kiện này, nhất là sự kiện khủng bố đánh tòa tháp đôi trung tâm thương mại thế giới.
Hiện tại, nước Mỹ đang dẫn đầu thế giới trong rất nhiều lãnh vực. Vì thế, tinh thần tự hào dân tộc của họ rất cao. Họ sẵn sàng đó nhận những góp ý của chúng ta, nhưng khi tiếp cận vấn đề, phải thật nhẹ nhàng. Tốt hơn là đặt câu hỏi để họ tự nói cho chúng ta nghe.

Thận trọng khi bàn về chiến tranh Việt Nam
Người Mỹ đã bỏ Miền Nam Việt Nam, rút quân, và hiện tại vẫn đang tìm kiếm các hài cốt còn thất lạc ở Việt Nam. Với hơn 50.000 lính tử trận và buộc phải rút quân khỏi Miền Nam VN, họ rất nhục nhã và đau đớn. Chúng ta cũng chịu hậu quả của chiến tranh nặng nề. Chúng ta thắng ư? Có thể nói như vậy. Cái giá phải trả để giành chiến thắng rất lớn và việc khắc phục hậu quả phải đến cả 4 thế hệ, khoảng 100 năm. Vì thế, khi nói chuyện với người Mỹ về chiến tranh Việt Nam, chúng ta nên bàn về những hợp tác tốt đẹp giữa hai nước, đề cao sự hòa giải và hàn gắn vết thương giữa người Việt và người Mỹ, giữa người Việt với nhau.

Chú ý khi ăn uống
Người Mỹ không kiểu cách như người Pháp, Ý, hay những dân tộc khác, nhưng nói chung họ cũng có phong tục riêng. Rất dễ để hội nhập chuyện ăn uống khi ở chung với người Mỹ, nhưng cần chú ý là: Người Việt chúng ta khi nhai thì mở miệng còn người Mỹ thì ngậm miệng cho lịch sự, nuốt xong rồi mới nói. Người Việt chúng ta ăn xúp thì phải kêu nó mới ngon còn người Mỹ thì giảm tiếng kêu bao nhiêu thì lịch sự bấy nhiêu.

Dùng tay bốc đồ ăn
Người Mỹ rất sợ khi thấy ai dùng tay bốc đồ ăn bỏ vào miệng. Họ thường lấy muỗm, nĩa, đồ gắp, napkin… nếu là bọc hay hộp thì mở ra, cầm nguyên cả học hoặc hộp đổ dồ ăn ra. Họ cho rằng, khi tay chúng ta va chạm nhiều thứ đồ vật cũng như tiếp xúc với người khác, vi trùng sẽ dính vào tay và truyền qua đồ ăn thức uống.

Ngón tay giữa
Người Việt chúng ta khi chỉ trỏ ai hay cái gì, chúng ta có thể dùng cả ngón trỏ và ngón giữa cũng được, nó chẳng kèm theo ý nghĩa gì. Người Mỹ chỉ dùng ngón trỏ mà thôi, ngón giữa lại mang nghĩa khác. Nhiều người Việt gọi hành động đưa ngón giữa chỉ về người khác là “đưa ngón tay thối.” Thật ra, khi đưa ngón tay giữa chỉ một người Mỹ nào đó, nghĩa là chúng ta muốn nói “Đ.M mày!”

Của ai người đó xài
Người Mỹ rất tôn trọng cái gì mang tính cá nhân nên những gì thuộc về người khác họ không hề động rờ vào. Khi phải mượn đồ người này hay người kia tức là họ không còn cách nào khác hoặc chưa mua kịp.Khi mượn, họ có vẻ ngại ngùng và luôn xin lỗi đã làm phiền…

Ý thức cá nhân
Người Việt chúng ta đề cao đời sống cộng đồng. Vì thế, khi sống chung với nhau, có thể nhắc nhở và trợ giúp nhau cùng tiến. Cũng vì có tập thể mà khi rời xa những người khác, ý thức cá nhân của chúng ta đôi khi bị suy giảm. Người Mỹ đề cao cá nhân, nên lòng tự trọng được đề cao và tinh thần tự lực vươn lên mạnh mẽ.

Khen người khác
Người Việt chúng ta ăn nói ý tứ, nói một câu hiểu mấy nghĩa. Nói như thế, người Mỹ không thể hiểu nổi. Thấy cô bạn trong lớp mặc áo đẹp. Người Việt chúng ta nói: Trời! Trông hôm nay khác quá ta. Nhưng người Mỹ sẽ không hiểu, họ lại nghĩ khác có nghĩa là rởm. Phải nói là: Cái áo này đẹp lắm. Với người Mỹ, khen cái gì thì chỉ đích danh cái đó và nói nó đẹp, dễ thương, tuyệt vời… nói để họ hiểu theo nghĩa đen.

Câu hỏi phủ định
Nhiều người Việt, Hàn và Trung Quốc chết dở với loại câu hỏi phủ định và luôn trả lời theo thói quen. Ví dụ: Anh không đi học vào ngày Chúa Nhật phải không? Người Việt, Hàn và Trung Quốc sẽ trả lời “phải,” nghĩa là “yes.” Người Mỹ thì trả lời “No,” “không, tôi không đi.” Thời gian đầu tiên sống với người Mỹ, chắc chắn sẽ có những hiểu lầm và lộn xộn, nhưng từ từ sẽ quen. Chắc ăn, chúng ta không trả lời yes hay no, chúng ta đáp: Right.

Còn tiếp

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s