Gallery

Năm sự hiểu lầm về Giáng Sinh

Cha James Martin, linh mục Dòng Tên, 16/12/2011 trên Washington Post
Thiên Vy chuyển ngữ

Năm sự hiểu lầm thách thức mọi thứ chúng ta nghĩ và biết

Ảnh minh họa http://www.sodahead.com

Cho dù niềm tin tôn giáo của bạn là gì, cho dù bạn là người sùng đạo, nghi ngờ hoặc thật sự vô thần, có lẽ bạn đã quen thuộc với câu chuyện Giáng Sinh. Từ những bài ca Giáng Sinh được phát trong các trung tâm mua sắm cho đến việc cắt tỉa cây ở nhà hay đến việc các học giả tranh cãi liệu có xảy ra chiến tranh ngày Giáng Sinh không, thì ngày lễ này đã hiện diện ở thời khắc ấy của một năm. Tuy nhiên, lịch sử, ý nghĩa và truyền thống của nó đôi khi bị hiểu lầm. Bây giờ, chúng ta cùng tìm hiểu về lễ Giáng Sinh.

1. Giáng Sinh là ngày lễ Kitô giáo quan trọng nhất

Tất cả các thiệp được gởi và cây thông được trang trí, chẳng nói tí nào về cảnh Giáng Sinh, và thế, Giáng Sinh không phải là ngày quan trọng nhất trong lịch Kitô Giáo. Phục Sinh là ngày các Kitô Hữu tin rằng Chúa Kitô sống lại từ cõi chết, có ý nghĩ tôn giáo nhiều hơn so với ngày Giáng Sinh. Sự sống lại của Chúa không chỉ có nghĩa là một người chiến thắng sự chết, cũng không đơn giản minh chứng bản tính Thiên Chúa của Chúa Giêsu với các môn đệ, hay thực hiện lời hứa cứu độ cho tất cả những ai tin Ngài. Nếu Giáng Sinh là trận khai mạc mùa giải bóng đá thì Phục Sinh là trận chung kết.

Tầm quan trọng hỗ tương của hai ngày lễ này được phản ảnh qua lịch phụng vụ của Hội Thánh. Mùa Giáng sinh kéo dài 12 ngày, ai hát nhạc Giáng Sinh cũng biết, và kết thúc với lễ Hiển Linh, ngày lễ kỷ niệm ba nhà thông thái đi tìm Hài Nhi Giêsu. Mặt khác, Phục Sinh kéo dài 50 ngày, vào ngày Chúa Nhật trong mùa Phục Sinh, các Kitô Hữu thường được nghe lại những câu chuyện hấp dẫn về việc Đức Giêsu hiện ra với những môn đệ của người.

Đề cao tầm quan trọng của lễ Phục Sinh là đơn giản hóa: Bất kỳ ai cũng có thể được sinh ra, nhưng không phải ai cũng có thể sống lại từ cõi chết.

2. Có sự thống nhất về câu chuyện Giáng Sinh trong Kinh Thánh

Ngay cả các Kitô hữu hiểu biết có thể trông đợi tìm thấy những câu chuyện Giáng Sinh quen thuộc trong bốn quyển Tin Mừng: Cuộc hành trình của Maria trên lưng lừa cùng Giuse, chuyện Chúa Hài Đồng trong máng cỏ với chiên bò bao quanh, thiên sứ và các mục đồng, theo sau đó là câu chuyện ba vua.

Tuy nhiên, hai trong số bốn quyển Tin Mừng không nói gì về ngày sinh nhật Chúa Giêsu. TM thánh Mátcô, quyển tin mừng cổ nhất, được viết khoảng năm 60, không có một từ nào về biến cố Giáng Sinh. Thay vào đó, nó bắt đầu với câu chuyện Gioan Tẩy Giả, người loan báo sự xuất hiện của Chúa Giêsu Nazarét trưởng thành. Tương tự như thế, Tin Mừng của Gioan cũng chẳng nói gì về ngày sinh nhật của Chúa Giêsu.

Hai quyển Tin Mừng đề cập đến điều mà các nhà thần học gọi là “thời thơ ấu” có một số chi tiết khác nhau. Thánh Matthêu dường như mô tả Mẹ Maria và Thánh Giuse sống ở Belem, chạy trốn sang Ai Cập và sau đó chuyển đến Nazarét. Mặt khác, Tin Mừng thánh Luca cho thấy Giuse và Maria sống ở Nazarét, tới Belem ngay lúc sinh nở và sau đó trở về nhà. Vì thế, trong cả hai Tin Mừng, nơi sinh của Chúa Giêsu là Belem.

3. Chúa Giêsu là người con duy nhất

Người Công Giáo, kể cả tôi, đều tin rằng Đức Maria được thụ thai cách lạ lùng, mà chúng ta gọi là thụ thai đồng trinh. (Theo Frankly, đó là điều luôn dễ chấp nhận với tôi: Nếu Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ này từ hư vô, thì chuyện sinh con đồng trinh dường như đơn giản khi so sánh.) Người Công Giáo cũng tin rằng sự trinh tiết ấy được gìn giữ trọn đời, nhưng những người Tin Lành thì không.

Vì thế, người công giáo bị lung lay bởi những đoạn Tin Mừng nói về anh chị em của Chúa Giêsu và họ dao động. Trong Tin Mừng thánh Luca, có người bảo Đức Giêsu: “Mẹ Ngài và anh em Ngài đang chờ bên ngoài và muốn gặp Ngài.” Trong TM thánh Mátcô, người làng Nazarét nói: “Đây chẳng phải là con bác thợ mộc sao? … Anh em của ông ấy chẳng phải là Giacôbê, Giuse, Simon và Giuđa sao? Và những người chị em của ông không ở với chúng ta hay sao?” Ngay cả thánh Phalô cũng gọi Giacôbê (hậu) là “Người anh em của Chúa.”

Những đoạn này đôi khi được giải thích bằng cách nói đây là những người bạn, bà con, anh em cùng cha khác mẹ, và thường nhất là anh chị em họ. Nhưng có một từ hoàn hảo cho chữ “anh chị em bà con” trong tiếng Hy Lạp mà thánh Luca và Mátcô đã viết, thay vì dùng từ “adelphoi,” nghĩa là “anh em ruột.” Một số học giả Công Giáo vẫn giữ lập trường cho rằng Chúa Giêsu đã có anh chị em, có thể là hôn nhân đời vợ trước của thánh Giuse. Vì thế, sinh con đồng trinh, nhưng vẫn có anh chị em cùng cha khác mẹ.

4. Một hiện tượng gân đây: Tục hóa lễ Giáng Sinh

Mỗi lần tôi xem quảng cáo của Macy cầu khẩn người mua “hãy tin” (sản phẩm từ Macy), tôi muốn giết người khác bằng những lời đầu môi chót lưỡi. Vậy thì Macy muốn chúng ta tin cái gì? “Tôi nghi ngờ điều gọi là nhập thể.” Tuy nhiên, những lo lắng làm loãng ý nghĩa lễ Giáng Sinh trong ký ức nhiều hơn so với những gì đang xảy ra. Ví dụ, quà tặng, được xem là có vấn đề ở thời Trung Cổ, Giáo Hội không tán thành vì đây là tập tục của những người ngoại giáo.
Gần đây, một số nhà lãnh đạo tôn giáo ở thập niên 50 đã âu lo về việc sử dụng thuật ngữ “Xmas.” Một số tem Giáng Sinh được do bưu điện Mỹ in đầu những năm 1960 không phải là Madonna hay Chúa Hài Đồng như trước, mà một vòng hoa nhạt nhẽo, một cây thông lẻ loi tua tủa những nhánh xanh tươi.

Một vài chương trình truyền hình ăn khách nhất từ những năm 1960: “How the Grinch Stole Christmas” và “Rudolph the Red Nosed Reindeer,” đã giản lược sinh nhật của Chúa Kitô và đề cao những hoạt động kỷ niệm Giáng Sinh vớ vẩn, và hầu hết là quà tặng.

Lời trích nổi tiếng của nhân vật Linus từ TM thánh Luca trong vở kich “A charlie Brown Christmas” là một ngoại lệ trong văn hóa nhạc pop, không phải là quy luật. Cái cảnh thật sự tôn giáo ấy được tuôn chảy từ đức tin của Charles Schulz (tác giả), đã bị phê bình ngay từ buổi phát sóng đầu tiên, chẳng hạn David Michaelis đã chú thích trong tranh bức biếm họa tiểu sử của Schulz năm 2008, “Schulz and Peanuts – Schulz và nấy thằng nhãi ranh.”

5. Thánh lễ nửa đêm cử hành lúc nửa đêm

Một trong những chuyện cười Công Giáo cổ nhất: “Thánh lễ nửa đêm lúc mấy giờ?” không bao giờ là chuyện tức cười. Nửa đêm, cử hành phụng vụ Giáng Sinh đầu tiên theo truyền thống, cũng là sứ điệp trong trình thuật Giáng Sinh của thánh Luca đã công bố. Tuy nhiên, gần đây, nhiều nhà thờ đã dời giờ cử hành lên sớm hơn, đầu tiên là 10 giờ, rồi 8 giờ, và bây giờ là 4 giờ chiều. Sao lại thế? Vì trước tiên, các nhà thờ bị đóng khung trong ngày lễ Giáng Sinh. Thứ hai, người già và các gia đình có con thơ có thể tham dự các sinh hoạt khác lúc nửa đêm dễ hàng hơn, và như thế không bị chồng lấn hoạt động của ngày hôm sau. Kết quả là, một số giáo xứ dời giờ lễ Giáng Sinh.

Gần đây, một phụ huynh nói với tôi: “Chúng con muốn dự thánh lễ ngoài giờ ấy để chúng con tập trung vào việc quà cáp.” (Vì thế, việc dời thánh lễ ngày 25/12, các nhà thờ lại góp phần vào việc tục hóa lễ Giáng Sinh.) Xu hướng này đã thúc đẩy một cha xứ ở New Jersey gửi một bức thư năm nay và chú thích rằng: Thánh lễ nửa đêm vào lúc 4 giờ chiều, 6 giờ chiều và nửa đêm, “như nửa đêm thật.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s