Gallery

Ở Mỹ mà cũng có chuyện này nữa!

Thiên Vy

Bến Garfield, hướng về Downtown Chicago

Thứ hai vừa rồi, tôi có lớp lúc 1:00 giờ chiều. Từ nhà ở Hyde Park tới Downtown Chicago cũng mất độ 40 phút, đổi xe một lần từ xe bus sang tàu điện. Đang lúc chờ tàu điện đến ở bến Garfield, thì bất ngờ có một thanh niên da đen đến “say hi” với tôi. Tôi lich sự cũng “hi.”

“Anh làm ơn cho tôi mượn cái iPad để ‘check my facebook’ một tí.” Anh ta hỏi tôi.

“Tôi không có iPad.” Tôi trả lời.

“Vậy cho tôi mược cái iPhone để gọi cho mẹ tôi ở nhà, vì có chuyện gấp lắm.” Anh ta nói.

“Tôi sinh viên, tiền ăn còn chưa có lấy gì mà xài iPhone.” Tôi trả lời.

Anh ta ngoảnh mặt và đi được vài bước thì tôi chợt nghĩ: nếu ai đó cho nó mượn, chắc sẽ có mấy thằng khác chạy vù qua và giật lấy chiếc máy rồi chạy. Ngay tức khắc một vài đứa trong bọn sẽ bù lu bù loa hỏi có chuyện gì đang xảy ra để chi phối khổ chủ.

Vừa đang nghĩ, nó lại quay trở lại và hỏi tiếp. “Anh học ở trường nào vậy? University of Illinois?”

“Loyola University Chicago.” Tôi trả lời.

Đang khi anh ta cố gắng hỏi tôi chuyện này chuyện kia thì tôi linh cảm có chuyện gì đó sẽ xảy ra, bởi nhìn vào mắt tên này tôi đoán ngay đó là kẻ gian. Đúng thế, thằng trước mặt hỏi, thằng đàng sau mở khóa backpack. Tôi thấy động đậy phía sau, biết thế, nhưng không quay lại. Tôi ép lưng vào ngay cái cột vuông to cỡ trẻ con ôm, cái balô cũng bị ép theo. Tôi cứ nói truyện với thằng đàng trước, nhưng thằng đàng sau không thể mở ra được, cho dù cố gắng kéo.

Tôi nhanh chóng kết thúc cuộc đối thoại, chạy sang chỗ khác ở bến tàu Garfield để kiểm tra lại giỏ. Tôi coi tới coi lui cũng không biết mình mất gì, vì trong giỏ chỉ có sách và bút. Đang khi coi vậy thì bọn chúng lại đến. Tôi nghĩ là bọn chúng biết tôi nghi ngờ chúng nó điều gì đó nên đến để phân bua.

Tôi không thèm nói chuyện và đi trở lên phía trên bến tàu nơi có nhân viên an ninh ở đó, thì ngay lập tứ một thằng chạy bọc đầu cản liền. Tôi hỏi, “Tại sao tụi bay cứ làm phiền tao thế.”

“Tụi mình là bạn mà, có gì đâu mà…” Một trong bọn trả lời.

Tôi quay ngay cái giỏ ra phía trước và đôi co với chúng nó trong khi những người chung quanh cứ nhìn nhưng không hiểu là chuyện gì đang xảy ra.

Vì chúng nó xấu hổ nên một mực đòi xem giỏ của tôi. Tôi không cho xem.

“Chỉ có sách thôi xem làm gì.” Tôi nói.

“Thì cứ cho chúng tôi nhìn một cái thôi.” Một trong bọn trả lời.

Tôi nghĩ, tội gì phải đôi co, tôi mở ngay ngăn sách ra, chúng liếc và cười.

“Ô, ông bạn, mình là bạn mà!” Rồi đưa bàn tay phải ra “fine” vào bàn tay của tôi.

Tôi bực mình và thấy không an toàn nếu ở đây lâu. Tôi đi thẳng về phía phòng an ninh bến tàu điện. Khi tôi vừa đi khỏi chỗ ấy, thì bọn chúng cũng biến đâu mất. Vừa đi tôi vừa nghĩ: Rõ ràng trong túi quần bên trái tôi có iPhone, túi bên phải có ví tiền, trong giỏ có iPad, mất cái này thì học hành thế nào được. Bao nhiêu sách vở tài liệu đều ở trong đó hết. May mà bọn này không phải là dân chuyên nghiệp. Nó mà sắc sảo như bọn móc túi ở bến xe Việt Nam hay trên tàu điện ở Rôma, chắc nhiều người sinh viên như tôi sẽ trở thành nạn nhân. Cẩn thận và đơn giản là phương cách tốt nhất che mắt những tên móc túi.

One response to “Ở Mỹ mà cũng có chuyện này nữa!

  1. Ôi ghê quá vậy Cha??? @@!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s