Gallery

Người miền nào ăn nói lịch sự?

Tác giả: Thiên Vy

Nhân đọc hai bài “Từ bún cháo chửi nghĩ đến văn hóa lạ lùng của Hà Nội” và “Chỉ Hà Nội mới có văn hóa chửi” của Huệ Bạch, tôi tự hỏi mình: “Thủ đô ngàn năm văn hiến lại có kiểu ứng xử thời đồ đá như thế sao?”

Điều thứ nhất tôi phải đề cập đến chính là cách ăn nói và làm việc của các cơ quan công quyền, ở thủ đô đã vậy, ra đến nước ngoài, vẫn hách dịch và coi thường người dân của mình. Đây là chính kinh nghiệm của tôi khi đi làm lại passport tại Lãnh Sự Quán Việt Nam tại Houston. Vừa bước vào, ghi tên và giờ đến, sau đó ngồi chờ. Rảo mắt quanh và nghe giọng nói, tôi biết tất cả nhân viên ở đây từ ngài Đại Sứ Lê Dũng cho đến những nhân viên nhỏ nhất, đều là người nói giọng Miền Bắc. Đến phiên tôi, anh nhân viên hỏi: “Có việc gì không?” Tôi trả lời: “Tôi đến làm lại passport.” Khi biết tôi là sinh viên đang du học, anh ta có vẻ lên mặt liền: “Này, điền vào đây, rồi trở lại.” Tôi cầm mẫu đơn – form xem qua và bắt đầu điền. Mới điền tên và địa chỉ, tôi không thể tiếp tục được nữa vì câu kế tiếp hỏi liên quan đến quan hệ gia đình, đại ý là sang bên Mỹ này, sống với gia đình ở địa chỉ nào, hình như điền cả tên cha mẹ nữa. Tôi bước sang hỏi: “Anh ơi, cái chỗ này tôi phải điền làm sao?” Anh ta trừng mắt và đáp: “Không biết chữ hay sao mà hỏi?” Tôi cũng chẳng sợ! Tôi trừng mắt lại vặn hỏi: “Anh làm việc kiểu gì thế! Bộ tôi đi ăn xin sao? Chính phủ Việt Nam ký giấy cho tôi đi du học đàng hoàng.” Một chị đứng gần đó thấy tình hình căng thẳng, liền nói với tôi: “Thôi, anh ơi… Cho em xem mẫu đơn của anh cái.” Tôi đưa mẫu đơn cho chị xem qua và chị ta đi lấy cho tôi một mẫu đơn khác. À thì ra anh nhân viên đưa nhầm mẫu đơn cho tôi mà còn lên mặt dạy dỗ người khác. Trên đường lái xe ra về, tôi nghĩ mà giận quá. Đây là cơ quan đại diện cho bộ mặt của đất nước mình mà xử với mình còn tệ hơn là vào tiệm tạp hóa dân da đen ở Texas, bởi vào tiệm người ta niềm nở đón tiếp để khách hàng trút hết tiền túi ra mà mua hàng. Rõ ràng thái độ ứng xử của nhân viên Lãnh Sự Quán chưa được training tốt, cách làm việc không chuyên nghiệp. Cả chục người ngồi chờ trong Lãnh Sự Quán, tại sao không cử một nhân viên để hướng dẫn ngay từ lúc vào cửa, để khi đến phiên họ tới gặp nhân viên làm thủ tục, không phải mất giờ thêm nữa. Rõ ràng là cơ quan phục vụ cho lợi ích người dân Việt Nam, nhưng với những gì tôi thấy, họ chưa phải là người đầy tớ của nhân dân, mà là ông chủ.

Hết chuyện cơ quan công quyền, bây giờ đến người dân. Tôi được nghe và chứng kiến nhiều câu chuyện vừa buồn cười vừa xấu hổ của những người từ Nam ra Bắc tham quan. Một câu chuyện khá phổ thông ở Miền Tây, kể về chuyến đi của hai anh bạn trở về quê hương thăm lại quê cha đất tổ. Sau một ngày dong duổi tham quan, đói lả cả người, hai anh tìm được một quán ven đường xem ra khá hấp dẫn; vì thấy đông người, nên quyết định ghé vào thưởng thức. Vừa thấy khách bước vào, anh phục vụ niềm mở mời hai vị khách ngồi phía ngoài, vả lại trong nhà thì nóng mà cũng không còn chỗ. Trong khi chờ đợi anh phục vụ hỏi hai người ngồi phía trong ăn gì, hai anh bàn với nhau và quyết định gọi một đĩa thịt chó đặc biệt. Khi anh phục vụ trở lại và tươi cười hỏi: “Hai bác ăn gì?” Một trong hai anh trả lời, “Cho một đĩa thịt chó đặc biệt.” Anh phục vụ tỏ ra nghiêm nghị: “Hai bác yên tâm, chúng em sẽ thiết kế cho hai bác một bữa ăn hoành tráng. Chờ tí nhá!” Anh phục vụ cất cao giọng gọi nhà bếp phía trong: “Này, này… Hai heo ngồi trong, hai chó mới vào” – nghĩa là hai người ngồi trong kêu một đĩa thịt heo, hai người ngồi ngoài kêu một đĩa thịt chó. Người Miền Tây chúng tôi nghe chỉ còn biết trợn mắt lên, nhìn nhau rồi cười. Có người còn hỏi: “Anh nói thật hay nói chơi vậy? Người chứ đâu phải con vật mà ăn nói kiểu vô giáo dục như vậy?”

Kiểu ăn nói đao to búa lớn, dùng từ một cách thô thiển và tục tĩu phổ biến nhất tại các quán ăn lề đường, quán cóc và quán hàng rong. Năm 2003, nhân dịp ra Hà Nội lần thứ hai, đoàn chúng tôi tổ chức đi Lạng Sơn. Trời về đêm mùa đông tuy lạnh, nhưng chúng tôi quyết định đi chợ Kỳ Lừa, chỉ mở từ 6 giờ tối đến 6 giờ sáng mà thôi. Trước khi vào chợ, chúng tôi bảo nhau ghé vào quán ăn trước cửa chợ Kỳ Lừa để thưởng thức món chân gà nướng. Đang ăn uống vui vẻ, hai chàng thanh niên chạy xồng xộc vào trong quán, nói với chị chủ quán cái gì không biết. Tôi chỉ nghe chị chửi: “Chúng mày, một lũ vô dụng! Lại đi uống nước háng (uống bia) về đây.” Một trong hai đứa vừa cãi lại chị chủ quán vừa đi ra phía ngoài đường cãi vọng vào. Chị chủ quán tức quá, chống tay cạnh sườn bảo: “Tao đã bảo mày đánh chiếc xe lên Hà Nội, thế mà giờ này còn lang thang ở đây.” Quay sang nhìn đứa còn lại đang đứng, chị lệnh: “Đã sai lại còn già mồm, thằng này, ra vả tòe miệng nó cho tao.” Tôi không nhịn được cười, nhưng cũng chẳng dám cười to, sợ vạ lây vào thân, nhưng tôi cứ tủm tỉm mãi, vì chưa bao giờ nghe kiểu dùng ngôn ngữ ghê gớm như vậy.

Còn chuyện bắt chẹt khách Miền Nam thì ôi thôi xảy ra như cơm bữa. Hầu hết ai ra Miền Bắc về cũng kể lại những chuyện mua hàng bị hớ, bị xe ôm bắt chẹt trả thêm tiền, hoặc lịch sự hơn dùng lời ngọt ngào để bắt bí người khác: “Mười nghìn lẻ này, bác cho em xin vậy.” Tôi dẫn hai anh bạn Miền Tây đi chợ mua áo len ở Thái Bình năm 2006. Một trong hai anh nói rặt tiếng Nam, anh kia nửa Bắc nửa Nam, chỉ có tôi là giọng Bắc rặt. Vì ra Bắc nhiều lần nên tôi căn dặn hai anh là không được nói, để tôi trả giá. Khi vào mua đồ, hai anh để một mình tôi nói chuyện. Hai cô bán hàng cứ săn đón hai anh bạn tôi để hỏi xem muốn mua gì, nhưng hai anh chỉ tủm tỉm cười mà không trả lời gì cả. Chán quá, hai chị lại quay sang tôi nói chuyện, rồi hỏi: “Anh, hai anh này làm sao vậy?” Tôi trả lời: “Chẳng những câm mà còn điếc nữa!”

Những chuyện trên đây là một sự thật đang xảy ra rải rác đâu đó…Riêng đất Bắc, cũng là quê hương của ông bà nội ngoại tôi, được người Miền Nam chúng tôi gọi là đất văn chương hay đất văn hóa, nhưng những gì đang xảy ra thật buồn quá. Chẳng lẽ chúng ta cứ cam chịu như thế hay sao?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s