Gallery

Người Việt có “lợi thế” khi học tiếng Anh

Thiên Vy

Đó là nhận định của Philip Lee, một sinh viên người Hàn Quốc đang theo học tiếng Anh tại De Paul University, ở chung với tôi tại Carith House, Hype Park, Chicago.

Chương trình dạy tiếng Hàn trên Youtube

Tôi nghĩ anh Lee nói đúng. So với các nước chung quanh Việt Nam, chúng ta có nhiều lợi điểm khi học ngoại ngữ gốc Latinh, bởi tiếng Việt sử dụng ký tự Latinh: A, B, C… mà chúng ta quen gọi là Chữ Quốc Ngữ. Nếu nhìn lại dòng lịch sử của việc hình thành chữ viết tiếng Việt hiện nay, chúng ta phải cám ơn các nhà truyền giáo Tây Phương và những trí thức Công Giáo Việt Nam, đã góp phần tạo nên Chữ Quốc Ngữ từ những buổi đầu khi họ đặt chân đến Việt Nam. Một điều lạ ở đây là khi các nhà truyền giáo đến Nhật, Trung Quốc, Ấn Độ và các nước Á Châu khác, cũng đã có những cố gắng tương tự như ở Việt Nam, nhưng kết quả chẳng đáng là bao.

Khi chia sẻ với những người bạn Mỹ cái dễ và cái khó khi học tiếng Việt, họ lấy làm thích thú vì tôi nói ra những điều họ không tưởng tượng được. Tôi chia sẻ với họ là ở Việt Nam, trẻ con chỉ cần học đến lớp hai thì có thể viết được tất cả những mặt chữ căn bản. Nếu người lớn đọc chính tả, một học sinh khá có thể viết đúng hết, có điều hiểu chỉ ở trình độ lớp hai mà thôi. Còn khi nói, nghĩa của chữ dựa trên cao độ của âm thanh, vì tiếng Việt chúng ta sử dụng dấu sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng và không dấu. Tôi thường cho các bạn Mỹ hai ví dụ này: chữ B-A-N, người Mỹ chỉ có thể phát âm là /baen/, còn người Việt chúng ta nói được năm chữ với năm nghĩa khác nhau: Ban = to give, bán = to sell, bạn = friend, bàn = table, bản = piece of something. Rồi chữ D-U-A, người Mỹ phát âm là /djuơ/, nhưng với người Việt đó là ba loại trái cây khác nhau: dừa = coconut, dưa = melon, dứa = pineapple. Có lần, khi nghe tôi kể hai ví dụ này, anh bạn Mỹ của tôi chỉ còn biết nói: “Oh, my Lord! Let me go in peace! – Ôi, lạy Chúa tôi. Hãy để tôi chết bình yên!” Tôi trả lời: “Với anh thì khó, nhưng với chúng tôi thì không. Không hề lẫn lộn.” Như thế, chúng ta đang sở hữu một ngôn ngữ học để viết thì tương đối dễ, nhưng nghe và nói không đơn giản một chút nào, khó vào loại bậc nhất thế giới; vậy mà nó lại là cầu nối rất tốt cho người Việt học tiếng Anh.

Nhìn lại các dân tộc chung quanh chúng ta: Trung Quốc, Nhật, Hàn, Mông Cổ, Thái Lan, Lào, Campuchia, Ấn Độ, Pakistan, Afganistan, Myanmar… (trừ các nước Philippine, Malaysia, và Singapore trong khối Asian), chúng ta có nhiều thuận lợi hơn khi học tiếng Anh. Anh bạn Philip Lee của tôi kể là ở Hàn Quốc, người ta nói tiếng Hangeul, được cấu thành bởi 21 nguyên âm đơn và kép và 19 phụ âm đơn và kép. Chỉ có một số âm đọc giông giống âm tiếng Anh mà thôi, còn lại hoàn toàn khác. Khổ nhất là âm /f/ và /th/. /F/ thì răng trên cắn vào môi dưới, còn /th/ thì hai hàm răng bập vào đầu lưỡi rồi thổi hơi ra. Lee bảo tôi là tập từ hồi ở bên Hàn, sang tới bên Mỹ vẫn tập, nhưng phát âm vẫn không được. Chữ /think – suy nghĩ/ thì đọc là /sing – hát/; chữ /five – số 5/ thì đọc là /bye – chào tạm biệt/. Trong khi tiếng Việt của chúng ta có phụ âm /ph/ phát âm chính xác 100% như /f/ của tiếng Anh; còn /đ/ đọc khá giống, chỉ cần đưa lưỡi dài thêm một tí cho vừa chạm hai hàm răng là thành công. Cấu trúc của tiếng Hàn cũng khác hẳn tiếng Anh và Việt, động từ đặt sau cùng. Ví dụ, /I go to school – Tôi đến trường/ thì tiếng Hàn phải nói là /Tôi – trường – đến/. Rất khó cho người Hàn khi đặt câu tiếng Anh. Mỗi khi phát âm, chúng ta tưởng tượng đến a, b, c… anh ta tưởng tượng đến chữ Hangeul, một loạt ký tự hoàn toàn khác biệt với mẫu tự chúng ta có.

Ở Loyola University, tôi có anh bạn John Li người Trung Quốc, anh lấy chung hai lớp với tôi mùa Spring 2012. Tôi hỏi anh là từ tiếng mẹ đẻ chuyển qua tiếng Anh khó không? Anh nói là vô cùng khó. Nhiều người dân Trung Quốc không biết chữ, nhất là ở quê. Vả lại, học chữ nào biết chữ đó, chứ không phải cứ đánh vần như tiếng Việt chúng ta. Tôi hỏi anh: “Khi phát âm tiếng Anh, âm nào khó nhất.” Anh trả lời: “Nhiều âm khó, nhưng âm /th/ là vô cùng khó, mà tiếng Anh lại có rất nhiều chữ sử dụng âm /th/.” Lại phụ âm /đ/. Tôi nhớ lại ông chủ tiệm tạp hóa người Tàu ở Cần Thơ nói với tôi khi tôi trả một món đồ thấp quá. Ông nói: “Ngộ lói là hổng có liệt mà – Tôi nói là không có được mà.” Chữ “được” ông nói là “liệt.”

Vâng, Chữ Quốc Ngữ là một quà tặng rất lớn dành cho từng người Việt Nam. Nếu ý thức được lợi thế mình đang có để tự an ủi mình mỗi khi gặp khó khăn với tiếng Anh, chắc chắn chúng ta sẽ tiến bộ rất nhanh.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s