Gallery

Du học sinh Việt Nam tại Mỹ và một vài vấn đề nhức nhối

Thiên Vy

Theo vnexpress.net, số sinh viên Việt Nam đang theo học tại các trường đại học và cao đẳng ở Mỹ năm 2011 tăng 14%, từ 13.112 lên 14.888 sinh viên. Với con số này, Việt Nam hiện xếp thứ 8 trong số những nước có nhiều sinh viên du học nhất tại Mỹ. Số lượng thì đông, nhưng nhiều sinh viên gẫy gánh giữa đường vì một số nguyên nhân sau đây:

Gánh nặng tiếng Anh

Không phải cứ nói tiếng Anh giỏi thì phỏng vấn mới đậu. Nhiều sinh viên Việt Nam đi phỏng vấn không nói được tiếng Anh, nhưng vẫn đậu vì gia đình chứng minh được khả năng hỗ trợ tài chính cho các sinh viên ấy từ Việt Nam và nhân viên lãnh sự quán hay tòa đại sứ Mỹ tại Việt Nam tin rằng sau khi học xong, họ sẽ trở về với gia đình. Khi sang tới Mỹ, phần lớn sinh viên phải học ESL từ đầu; cũng phải mất một năm rưỡi hoặc hai năm mới xong chương trình tiếng Anh và chuyển lên college để lấy những môn căn bản của hai năm đầu đại học. Theo tôi, hầu hết các sinh viên Việt Nam học môn toán rất nhẹ nhàng, bởi chương trình toán cấp phổ thông cơ sở và trung học ở Việt Nam dường như cao hơn và nhiều hơn so với chương trình toán bên Mỹ này. Tuy nhiên, các môn còn lại sử dụng môn “reading” rất nhiều, nhiều đến nỗi choáng ngợp và nhiều em không thể kham nổi. Chẳng hạn môn lịch sử, chính phủ học, xã hội học, sinh vật học, môn viết 1 và 2, văn chương, nghệ thuật, triết học, thần học… môn nào cũng phải đọc. Sách giáo khoa ở Mỹ khổ to bằng tờ giấy letter (ngắn hơn A4 chút xíu), chí ít cũng 200 – 400 trang. Vả lại, với mỗi môn học, ngoài những từ vựng căn bản, các em phải học thêm từ 250 – 400 từ chuyên môn. Nhiều khi tra tiếng Việt cũng không hiểu bởi có nhiều ý niệm hoàn toàn mới đối với các em. Thế là gãy gánh giữa đường.

Áp lực về tiền bạc

Nhiều sinh viên được cha mẹ từ Việt Nam và người nhà bên Mỹ hỗ trợ tài chánh, nên các em chẳng lo lắng gì, chỉ chăm chú vào việc học. Một số khác sang bên này phải đi làm thêm ở những tiệm nail và những hàng quán do người Việt Nam làm chủ. Người Việt thấy người Việt thì thương, nhưng các em chỉ có thể nhận tiền mặt, rất rẻ, tưởng chừng như bị bóc lột sức lao động. Sau 11/9, chính phủ Mỹ cấm tất cả các sinh viên quốc tế mang visa F1 đến Mỹ vừa làm vừa học, họ lý luận rằng, các em đến đây để học chứ không phải đi làm kiếm tiền. Vì thế, các em không thể đi làm cho người Mỹ và người Việt một cách hợp pháp. Một khóa học tiếng Anh hoặc lấy lớp ở college, các em phải trả từ 2500 – 3500 đôla và học toàn thời gian – full time. Đâu chỉ có học phí, còn tiền nhà, xe, bảo hiểm, ăn uống và chi tiêu lặt vặt nữa. Vừa đi làm cuối tuần vừa đi học đầu tuần, không có thời gian đọc sách và làm bài tập, thế là rớt – fail.

Áp lực tiền từ Việt Nam

Nhiều cha mẹ cho con sang Mỹ du học, chẳng những không hỗ trợ con mình mà ngược lại, mong chờ những đồng đôla con gởi về từ nước Mỹ được xem là giàu có này. Họ cứ nghĩ ở bên Mỹ tiền mọc như lá sung trên cây, con mình chỉ việc hái và gởi về giúp đỡ gia đình. Mặt khác, nhiều em thấy tình cảnh túng thiếu của gia đình bên Việt Nam, nên cố gắng đi làm thêm để giúp đỡ cha mẹ và các em. Đi làm quá nhiều, mệt mỏi, học hành không tiếp thu nổi, thế là rớt – fail.

Mục tiêu không chính đáng

Nhiều sinh viên và nhiều bậc cha mẹ tìm đủ mọi cách để đưa con mình qua Mỹ du học, khi sang tới nơi, các em định hướng việc học hành không rõ ràng. Mục tiêu là phải ở lại Mỹ, nên các em tìm đủ mọi cách để có thể ở lại, kể cả ăn gian nói dối. Từ chuyện hôn thú giả cho đến cưới những người đáng tuổi cha chú mình làm chồng để được ở lại là chuyện thường tình xảy ra trong cộng đồng người Việt tại Mỹ. Khi đã đạt được mục tiêu, chuyện học hành trở nên thứ yếu, thế là gãy gánh giữa đường. Nhiều em còn lý luận rằng, phải làm một thời gian, kiếm đủ tiền và sau đó sẽ trở lại trường đại học. Tôi nghĩ là quá viễn vông, vì học thì phải liên tục, bỏ một vài năm rồi học lại rất khó. Trí óc chúng ta như một cỗ máy cần vận động thường xuyên, nếu bỏ lâu không châm dầu mỡ, coi chừng khi chạy, phải thay một vài bộ phận mới.

Nhiều phương tiện nên sinh hư

Khi làm được chút tiền, các em có thể sắm xe và các phương tiện riêng cho mình. Cũng biết đi những nhà hàng sang trọng, bè bạn với những sinh viên Việt Nam khác và với những bạn trẻ Việt Nam lớn lên tại Mỹ. Chuyện tụm năm tụm bảy nhậu nhoẹt – party cuối tuần cũng là thường. Chỗ nào cũng có những người tốt và những người lười biếng hư thân; kết bạn không khéo lại tự làm khổ mình, đâm đầu vào chỗ chết. Thế là việc học lại dở dang.

Thiếu tinh thần tự chủ và đời sống độc lập

Người Việt chúng ta trưởng thành trong cộng đồng và thường đề cao vai trò của tập thể. Các em được lớn lên trong sự bảo bọc của cha mẹ, họ hàng, bà con xóm giềng và bè bạn. Việc nhắc nhở nhau khi thấy chuyện chướng tai gai mắt cũng là bình thường. Ở Mỹ thì khác, một xã hội đề cao cá nhân chủ nghĩa, nên việc nhắc nhở nhau như ở Việt Nam là hiếm có. Từ môi trường xã hội Việt Nam chuyển sang đến Mỹ, tưởng chừng như cá trong hồ thả ra sông lớn, tha hồ vùng vẫy. Nhiều em sống với chú dì cô cậu, khi bị nhắc nhở, đã tự động dọn ra ngoài mướn phòng riêng ở để được tự do hơn. Tự do mà thiếu sự độc lập tự chủ thì đâm ra quá đà. Thế là việc học bị chi phối bởi những hoạt động mang tính đề cao sự tự do và cá nhân chủ nghĩa.

Tôi chẳng dám vơ đũa cả nắm, bởi nhiều em sinh viên Việt Nam du học đã thành công và có bằng cấp tại nước Mỹ này. Đó là những em được cha mẹ gởi vào những những nơi đáng tin cậy như gia đình hoặc bà con dòng họ, những gia đình người Mỹ hay những trường đại học tôn giáo có chế độ quản lý sinh viên nghiêm ngặt. Theo thiển ý của tôi, nếu các bậc cha mẹ có đủ tiền lo cho con cái mình du học trên đất Mỹ, nên gởi các em tới những trường ở những tiểu bang ít người Việt sinh sống, đặc biệt là các tiểu bang miền trung và bắc Mỹ. Các em ít có cơ hội đi kiếm tiền; ít bạn bè người Việt thì tốt cho việc nghe và nói tiếng Anh. Mặt khác, những tiểu miền trung và bắc Mỹ có rất nhiều trường Đại Học lâu đời và rất nổi tiếng. Sống ở miền lạnh, khi băng tuyết phủ suốt mùa đông và trời lạnh kéo dài đến đầu mùa xuân, các em chẳng có cơ hội đi chơi lông rông ngoài việc ở nhà và tập trung vào bổn phận đèn sách.

3 responses to “Du học sinh Việt Nam tại Mỹ và một vài vấn đề nhức nhối

  1. Bạn Thiên Vy viết bài này quá hay, quá đúng. Bản thân tôi cũng là du học sinh từ Việt nam, đã phải cố gắng hơn rất nhiều lần so với khi học ở Việt nam, dù ở việt nam cũng học trường chuyên, đạt học sinh giỏi … Đồng thời cũng phải bỏ nhiều thói quen xấu: ỷ lại, thiếu tự chủ, tổ chức cuộc sống chưa theo kế hoạch rõ ràng,chưa cố gắng hết sức….Sau 10 năm phấn đấu không ngừng đến nay cũng đã tạm ổn. Cố gắng lên các bạn Du học sinh (thật sự muốn học) nhé, chúc các bạn thành công.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s