Gallery

Thành phố Odessa và món tiết canh vịt

Thiên Vy

Biết là ở Mỹ, giới chức địa phương không cho giết súc vật tại nhà, nhưng rất nhiều người Việt Nam vẫn mua vịt về nhà để đánh tiết canh.

Sau lễ tốt nghiệp ở Chicago, tôi có dịp trở lại Texas để thăm chú dì tôi và các em tại Odessa, một thành phố nhỏ được những người địa phương đặt cho một cái tên xem ra rất giàu có “thành phố dầu hỏa.” Từ trên máy bay nhìn xuống, khi máy bay đang giảm độ cao để chuẩn bị đáp xuống phi trường Odessa, người ta có thể nhìn thấy các cần bơm dầu to nhỏ cứ gật gù liên hồi để lấy dầu thô từ dưới lòng đất lên. Thành phố dường như thiếu sức sống bởi hình ảnh đầu tiên đập vào mắt những người đến nơi đây chính là cảnh một vùng đất toàn cát, cỏ mọc lè tè vì thiếu nước và rất ít cây cối. Cộng đồng người Việt ở đây rất nhỏ và sống rải rác, chưa có một tổ chức cộng đồng như ở Houston, San Jose… Phải nói là: bói mãi mới tìm ra được vài người Việt.

Dù ở đâu trên nước Mỹ, cho dù phải sống ở những nơi hẻo lánh như thành phố này, người Việt luôn tìm đủ mọi cách để làm sao có thể nấu được những món ăn Việt Nam mà họ đã được ăn ngay từ thời niên thiếu. Biết vậy, những ông chủ Tàu và Việt thường mở những khu chợ Á Châu, để phục vụ người Tàu, Việt, Miên, Lào… Đến đây, người Việt có thể tìm thấy nhiều loại gia vị, rau quả và những thực phẩm dành cho chính họ.

Biết là giới chức địa phương ở bất kỳ nơi đâu trên nước Mỹ đều cấm không cho giết súc vật tại nhà, nhưng nhiều người Việt, cách này cách khác, vẫn có món tiết canh đều đều. Hết thỏ lại dê, hết dê lại đến vịt. Giới chức địa phương chỉ cho giết súc vật ở nông trại; vì thế, nếu muốn ăn đồ ăn tươi như heo, gà, dê hay vịt, người Việt chỉ việc đến nông trại – farm của Mỹ, Mễ, hay Tàu. Chỉ con nào, nhân viên ở nông trại sẽ làm thịt con đó. Họ chỉ việc đem thịt về nhà và làm món ăn gì tùy thích. Riêng một món không ai ở nông trại làm được mà cũng chẳng người Việt nào đi mua gia súc hay gia cầm dám nói ra đó là tiết canh.

Trên đường từ sân bay về nhà, cô em họ tôi kể câu chuyện về một anh chàng Việt Nam đi mua vịt về nhà làm món tiết canh. Tôi cũng chẳng hỏi làm sao anh ta ra nông trại mua được con vịt còn đang kêu cạp cạp mang về nhà. Đến ngày chú vịt phải lên đĩa, anh ta ra chuồng để bắt vịt cắt tiết. Mắt nhắm mắt mở, chẳng may con vịt xổng chuồng. Nó băng qua hàng rào và chạy lông nhông ngoài đường. Vừa chạy vừa cạp cạp liên hồi, kinh động cả những nhà xung quanh và những người đi đường. Anh chàng quyết không bỏ cuộc nên cố đuổi theo để bắt cho kỳ được con vịt không biết nghe lời này. Vừa đuổi được một đoạn thì gặp cảnh sát. Anh cảnh sát cũng lịch sự, dừng xe bên vệ đường và phụ anh chàng Việt Nam tội nghiệp bắt con vịt bất kham. Con vịt chuyền từ sân nhà này đến sân nhà khác và cuối cùng cũng bị tóm cổ. Khi vừa chộp được con vịt, anh chàng nhỏ nhẹ nói với nó: “Oh, my friend. I love you so much – Ôi, bạn ơi, tao thương mày lắm!” Nói xong, anh ta hôn con vịt mấy cái. Anh cảnh sát mừng rỡ và tươi cười vì đã làm một việc có ích là giúp anh chàng Việt Nam bắt được con vật cưng nuôi làm cảnh. Sau khi cám anh cảnh sát và ôm con vịt về nhà, anh chỉ vào đầu con vịt rồi nói: “Về nhà mày biết tay tao!”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s